[PLĐ] 1

~w~

– Quý phi, hoàng đế vô tình, ngươi cớ gì lại cứ chấp nhất như vậy?

– Cách cách… hahaha… người không hiểu, người sẽ không bao giờ hiểu đâu

– Sao ngươi nghĩ ta không hiểu?

– Cách cách sống sung sướng từ nhỏ, chẳng thiếu thứ gì, lại có quyền hành chẳng kém đế vương, cuộc sống của một thứ nữ như thần, cách cách sẽ không bao giờ hiểu được

– Ngươi quá cố chấp, ta sống qua bao đời, còn gì là không hiểu – mặc kệ khuôn mặt ngạc nhiên sợ hãi đang nhìn mình chăm chăm, nàng tiếp tục – Vậy là Quý phi người vẫn quyết tâm chấp nhất như vậy? Kể cả khi Tam Hoàng tử Tiêu Phan vẫn đang mất tích, sống chết không rõ? Ta nghĩ ta nên nhắc lại, bây giờ trong hoàng cung, Quý phi là thân cô thế cô, ngay cả nhi tử mình còn đang ở đâu không rõ, không có Tam Hoàng tử, Quý phi cũng chỉ là một phi tần bình thường thôi

Vân Phi khóc nức nở thêm một hồi, sau đó nàng gạt lệ, quật cường ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt nữ nhân trẻ tuổi trước mặt

– Đông Quân cách cách, thứ lỗi cho thần, cho dù bây giờ mọi việc đã thành thế này, thần vẫn chấp nhất không thể thay đổi. Mọi việc từ trước tới nay thần làm, cách cách và Hoàng thượng hẳn đã biết rồi, thần nhận. Chỉ xin cách cách giúp thần vài việc

– Người nói đi – Đông Quân cách cách thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa – ta sẽ cố hết sức

– Cách cách vẫn luôn giúp đỡ chúng thần như vậy, cảm tạ người – Vân phi cúi mình, lạy Đông Quân cách cách một lạy – Thần chỉ xin người, nói với Hoàng thượng, tha cho gia quyến của thần một mạng. Và, mong Hoàng thượng dù trừng phạt thần, vẫn không ngừng tìm kiếm Phan nhi, nó không có tội tình gì hết. Cũng mong khi Phan nhi trở về, cách cách hãy giúp thần chiếu cố cho nó – nói đến đây, nàng lại khóc, rút từ tay áo ra một phong thư – nếu có ngày ấy, mong cách cách giúp thần đưa phong thư này cho Phan nhi.

Đông Quân cách cách nhìn Vân phi vốn thanh cao nay hạ mình quỳ lạy trước mặt, hai tay cầm phong thư vẫn thủy chung không đổi dâng cao trên đầu. Nàng nhìn một hồi, đến khi tay Vân phi đã run lên từng chập, mới đưa tay nhận phong thư kia. Phong thư kia vẫn mang theo mình mùi hương hoa thoang thoảng đặc trưng của chủ nhân mình.

– Ngươi đứng lên đi, ta sẽ giúp ngươi

– Tạ ơn cách cách – Vân phi lại quỳ lạy, sau đó mới đứng lên, người chao đảo. Đông Quân cách cách không đỡ nàng ta, chỉ đứng một bên nhìn nàng ta chật vật. Nàng vung tay áo, xoay người bước ra khỏi cung điện một thời diễm lệ kia

– Ngươi chuẩn bị đi, ta không thể giúp gì ngươi được nữa. Thân là một Quý phi nương nương, dù nhận án tử, ngươi vẫn không thể làm mất mặt bản thân mình và Hoàng cung.

– Vâng ạ.

Sau đó Đông Quân cách cách đi ra ngoài, bầu trời thăm thẳm đầy sao. Nàng nhìn lên, thở dài và ngoái lại vào trong. Cửa cung đã đóng kín, từ ánh đèn trong phòng hắt ra bóng của Vân phi cùng giọng nói mềm nhẹ vẫn như khi xưa, ra lệnh cho thị nữ bên người chuẩn bị nước tắm rửa. Đông Quân cách cách nhìn lại lên trời, rồi cúi xuống phong thư vẫn cầm trong tay, tiếp tục thở dài. Nàng lên liễn xa, ra lệnh cho liễn phu đi tới thư phòng của Hoàng thượng. Đã nhận lời Vân phi, nàng phải làm cho chót. Người này tâm cơ quá nặng, nhưng cũng là vì nhi tử, người mẹ nào chẳng lo cho con mình. Nàng ta vẫn xứng đáng được hưởng thêm một ân điển từ Hoàng đế.

Cũng không biết Tiêu Phan mất tích đâu rồi.

***

Vân phi chết đi, gia quyến bị tước hết quyền lực, phải dời khỏi Kinh thành. Nàng thân là Quý phi, Hoàng thượng ân điển cho táng nàng trong Hoàng lăng, cả nước để tang ba ngày. Đông Quân cách cách trở về phủ của mình. Hoàng thượng cũng lập chiếu, phong Nhị Hoàng tử, con Hoàng Hậu làm Thái tử, trong khi Đại Hoàng tử và Trưởng công chúa lại dời kinh lập phủ. Hoàng thượng cũng theo lời cầu xin của Vân phi, tiếp tục cho người tìm kiếm Tam Hoàng tử vẫn còn đang mất tích.

***

5 năm sau

Đông Quân cách cách nhân một ngày xuân đẹp trời, cho triệu Đại Hoàng tử và Trưởng Công chúa tới phủ của mình, cùng đi du ngoạn tới Giang Nam xem liễu rủ bên hồ. Đến Giang Nam được hai ngày thì ba người gặp được một người.

Lúc đó họ đang cùng đi dọc ven hồ, bỗng từ đâu có một nam nhân bẩn thỉu đi tới, va vào người bọn họ. Người này một thân y phục cũ nát, rách rưới, thân thể có đầy vết thương, làn da xỉn màu, gầy nhom ốm yếu. Đại Hoàng tử Tiêu Vũ cau mày cảnh giác, Trưởng Công chúa thì khẽ lùi ra sau tránh

– Cô cô – Tiêu Vũ định đưa tay kéo Đông Quân cách cách trở lại thì ngược lại, bị Đông Quân cách cách kéo lên. Nàng lộ ra vẻ hoảng hốt, xen lẫn chút vui mừng

– Vũ nhi, mau mau, đỡ người này, chúng ta mau đưa người này trở về khách điếm

– Cô cô, người này lai lịch bất minh – Tiêu Phương vốn khiết phích, rõ ràng không hề mong muốn chuyện này xảy ra, khuôn mặt cau lại đầy ghét bỏ

– Nếu ta không nhầm, đây chính là Phan nhi

Nghe được cái tên này, Tiêu Phương mở to mắt nhìn cô cô mình, rõ ràng không tin, nhưng cũng vội yêu cầu em trai mình nâng người kia dậy. Bất quá Tiêu Vũ nhanh hơn một bước, từ lúc nào đã bế thốc người kia lên, ôm trọn vào lòng, chân đã sải bước đi trở lại khách điếm

– Phan nhi, Phan nhi, nghe huynh gọi không? Phan nhi

– hư… đại huynh… – người trong lòng he hé mắt, nhìn thấy rõ Tiêu Vũ thì nước mắt tràn khóe mi – đại huynh, đại huynh

– Đúng rồi, là huynh đây

Trưởng công chúa đuổi theo tiểu đệ, nghe thấy thế nhất thời òa khóc. Họ một mạch đưa tam đệ của mình về khách điếm, không hề nhận ra cô cô mình đã biến mất.

Đông Quân cách cách đứng im bên cạnh tàng cây ven hồ, ung dung nhìn theo ba chất tử của mình, sau đó nàng quay đầu trở lại hướng Tam hoàng tử đi tới, tựa vào cây đợi. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, đi đúng từ hướng đó qua.

– Vi thần bái kiến cách cách

– Vất vả cho người rồi – Đông Quân cách cách nhìn lại hướng vè khách điếm, sau đó tiếp tục hành trình của mình – mấy năm qua người phải chăm lo cho Tam hoàng tử, không trách ta giao nhiệm vụ mêt nhọc này cho người chứ

– Vi thần nào dám, vi thần phải tạ ơn cách cách đã tin tưởng giao phó cho vi thần mới phải.

– Người đi theo lũ chúng nó về đi, không cần đi theo ta nữa. Tất cả quyền lực của ta, ta nhờ ngươi trao trả lại cho Hoàng Thượng. Ta phải đi

– Cách cách, người đi đâu?

– Nơi này không cần người tên Đông Quân cách cách nữa, ta cũng vốn chẳng phải người nơi này, ta phải đi thôi – Đông Quân cách cách mỉm cười, một liễn xa dừng trước mặt nàng, nàng đưa phong thư vẫn để trong tay áo ra cho người nọ – Một bức đưa cho Tam Hoàng tử, bức kia đưa cho quản gia phủ cách cách. Hổ phù, ấn soái, giấy đất các thứ ta đều đã để trong một hộp gỗ trong thư phòng cùng với một phong thư. Lệnh bài đây, cầm tất cả đưa trả cho Hoàng Thượng

– Cách cách! – Người kia bị nàng nhét mọi thứ vào tay, vẫn còn ngỡ ngàng, đến khi liễn xe đi xa rồi mới hồi thần. Người nọ định đuổi theo, nhưng việc nàng ra lệnh, hắn phải hoàn thành không thể chậm trễ. Thế nên dù thế nào, hắn vẫn quay trở lại theo hướng các hoàng tử công chúa.

– Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?

– Trở về Kim quốc, đã cả trăm năm chúng ta chưa trở lại đó rồi – nàng mỉm cười, nói với xa phu thân tín

– Vâng thưa tiểu thư

“cuộc đời các con sau này thế nào, cô cô không thể giúp gì nữa, các con phải tự định đoạt thôi”

~w~

Triệu Trữ Tĩnh

About sapphireblue_wings

Tớ là ELFCass và Carat, support BEAST, BAP và Kris Tớ là hủ và ngoài phụ tử, NP, tớ đều có thể đọc =))))))) Rất vui được làm quen
Bài này đã được đăng trong Chuyện kể ở Phong Linh ĐÌnh, Một góc đình và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này